Cảm ơn thầy “ú nu” yêu quý của em!

Cảm ơn thầy “ú nu” yêu quý của em!

Thầy! Cảm ơn thầy đã làm thầy, làm anh, làm một cố vấn học tập hơn cả trách nhiệm của từng chức danh. Cảm ơn thầy đã cho em thấy, hành nghề bằng tâm nếu không thành công thì cũng thành tài. Miễn bản thân thoải mái không thẹn với ai. Thầy! Cảm ơn hai năm qua, thầy la mắng nhiều mà cũng âm thầm dọn dẹp hậu quả của 1 đứa ngang ngạnh, coi trời bé như hột mè là em. Cảm ơn thầy đã cạnh em những khi e chán nản, tự ti, cùng em đi từ thất bại đến vinh quang. Thầy dạy em nhẫn nhịn chứ không phải bỏ cuộc.

Chúng em như trang giấy trắng, năm tháng qua đi thầy cô viết thêm vào “lời hay ý đẹp giấy thêm sáng, tri thức mênh mông giấy thêm dày”. Cảm ơn thầy cô đã dãi dầu sương gió, viết thêm đầy trang giấy trắng năm xưa. Những công ơn đó bao la và mênh mông. Một sinh viên lớp Hướng Dẫn Du Lịch khóa 23 – Hoàng Thúy Vy – một cô sinh viên năm cuối đầy nhiệt huyết và sẵn sàn bước vào đời cùng với hành trang vững chắc đã chia sẻ cảm xúc với người thầy kính yêu của mình trong ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Có những ngày… mới hôm qua thôi mà dường như xa lắm! Thầy ú nu iu quí của em! Mới đây mà nhanh thật thầy ha. Giờ này năm ngoái cả hội Móc Cua nhà mình đang ăn mừng tưng bừng khói lửa đêm gala. Thầy trò ôm tiền cười hỉ hả. Gom cái đống huy chương vàng bạc “seo phi” rần rần. Đà Lạt vào đông, sao không lòng ai thấy lạnh. Căn phòng nhỏ, có 1 người thầy vừa qua tuổi “mãn teen” và 1 đám học trò loi nhoi như “quễ”. Mọi cách biệt được xóa tan, thầy trò dùng tim lắng nghe nhau về những câu chuyện của đời mình.

cam on thay

Hoàng Thúy Vy cùng thầy Trần Văn Trắng – CVHT lớp Hướng dẫn du lịch K23 trong đêm Gala tại Phan Thiết tháng 6/2015

Ai mà nghĩ cô ca sĩ của đám cũng có những lúc yếu lòng ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, trùm bựa. Ai mà nghĩ 2 anh bạn to xác thân nhau mà cũng có lúc khúc mắc về nhau. Ai mà nghĩ hotboy sẽ khóc tới quằn quại vì phận và hình không đồng điệu. Ai mà nghĩ cái thằng lông bông không bỏ thuốc được lại xuống nước mắt khi thành thật với cuộc sống bản thân mình. Ai mà nghĩ thầy thầy nhỉ! Vậy là đã tròn 1 năm tiếng lòng của những yêu thương ở lại… giờ nhớ đến, bỗng thấy ghét bản thân, giá mà hôm ấy có thể ôm thầy 1 cái, ôm từng người trong căn phòng ấy lâu lâu thì sẽ không tiếc nuối, cũng không hụt hẫng khi thốt lên chữ “giá mà”…

Hồi em mới vào trường, em ghét thầy lắm! Cái gì cũng la, cái gì cũng chỉnh. Đã vậy em có ưa đám cuối lớp đâu mà cái gì thầy cũng bắt em nhịn. Điểm thi nhất lớp rồi mà cứ khoe thầy là thầy làm kiểu như “may mắn thôi”. Bực, đã thế môn nào cũng nhất xem thầy có chịu khen không. Nhưng rồi 2 năm trôi đi, khi dần tập điềm tĩnh để hiểu muốn đi xa phải biết người biết ta, khi chẳng buồn nhìn vào bảng điểm mà chỉ nhìn vào điện thoại xem có ai gọi đi tour không em chợt thèm nghe 1 tiếng… thầy la. Thầy có thể mắng tơi tả cuốn báo cáo không có sơ đồ tuyến, vẽ ẩu tả là xác định về đi “tai – mũi – họng” luôn. Nhưng thầy sẽ không bao giờ chửi học trò mình ngu, đuôi mù như vài tài lạ đường không biết hay khách khó tính vì… hướng dẫn viên nhầm đường, thậm chí không biết.

Thầy có thể đặt những câu hỏi tình huống làm cả đám lóng ngóng rồi bực bội nghĩ, làm gì có khách nào “cà chớn” như vậy, thầy ỉ lớn ép nhỏ. Nhưng thầy sẽ không bao giờ tổn thương nhân cách học trò bằng những câu nói mà sau này đi làm, chúng sẽ ngộ ra là à Thượng Đế luôn sẵn lòng “cà chớn” nếu nghiệp vụ của hướng dẫn quá yếu. Thầy có thể bắt học trò làm lại cuốn báo cáo trăm trang, in màu mấy trăm ngàn vì những điều rất nhỏ như sai form chữ/cỡ chữ, chưa bôi đánh dấu, canh lề… Nhưng nếu được rèn tỉ mỉ chỉnh chu từ đầu thì sẽ không ai phải khóc khi hợp đồng trả về vì lỗi chữ, bố cục để bị la chưa học lớp 1, không phải tự bỏ tiền túi ra đền vé, hợp đồng vì không đọc kĩ. Thầy sẵn sàng làm phù thủy để cho ra lò những ông tiên bà bụt trên đường tour, có thể thiên biến vạn hóa mọi tình huống. Thầy sẵn sàng nghe học trò khinh miệt chỉ để chúng thấy chúng trẻ dại ra sao.

cam on thay 2

Thầy Trắng cùng Thúy Vy và các bạn sinh viên Việt Giao tham gia Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề lần VII

Thầy! Cảm ơn thầy đã làm thầy, làm anh, làm 1 người cố vấn học tập hơn cả trách nhiệm của từng chức danh. Cảm ơn thầy đã cho em thấy, hành nghề bằng tâm nếu không thành công thì cũng thành tài, miễn bản thân thoải mái không thẹn với ai. Thầy! Cảm ơn 2 năm qua, thầy la mắng nhiều mà cũng âm thầm dọn dẹp hậu quả của 1 đứa ngang ngạnh, coi trời bé như hột mè là em. Cạnh em những khi e chán nản, tự ti. Cùng em đi từ thất bại đến vinh quang. Thầy dạy em nhẫn nhịn chứ không phải bỏ cuộc.

Thầy! Em cũng xin lỗi vì những lúc bướng, không nghe lời thầy, làm thầy buồn lòng. Xin lỗi thầy vì những lời hứa chưa thực hiện trọn vẹn. Xin lỗi thầy vì dù muốn rất muốn vẫn không thể mỗi ngày ngang qua phòng tuyển sinh làm trò khỉ để thầy biết “không cúp học”. Xin lỗi thầy vì mai này, công việc cuộc sống có làm em bận rộn mà bỏ lỡ cuộc gọi từ thầy, không thể nghe thầy nói “Thầy buồn quá Vy!”. Xin lỗi thầy vì biết thầy rất rất lợi hại nhưng vẫn lo thầy sợ người ta ăn hiếp. Xin lỗi thầy vì những điều chưa tốt, những sai phạm, những thứ không tên khác làm thầy nặng lòng. Thầy! Thầy đừng buồn e nha.

Ngàn lời hứa cũng không bằng một cuộc sống tốt đẹp, một công việc tốt đẹp, một nhân cách tốt đẹp ở ngày mai. Em sẽ luôn cố gắng nhất định thầy ạ. 20-11 là ngày để chữ Thầy tỏa sáng. Em chúc thầy dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, phát tài phát lộc để vài tháng nữa bao lì xì cho em “dày” hơn năm ngoái!

HOÀNG THÚY VY

SV LỚP HƯỚNG DẪN DU LỊCH K23