Tôi mạnh dạn từ bỏ cấp III, đi học nghề

Suốt những năm phổ thông, tôi đạt được kha khá thành tích: những tấm huy chương học sinh giỏi, không ít lần trong tốp học sinh xuất sắc của trường, là học trò “cưng” của các thầy, các cô.

Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc đời mình sau này sẽ sẽ ra sao và dám mạo hiểm sống cho đam mê, cho giấc mơ của bản thân chưa? Có lẽ suốt 11 năm đi học, theo cách nhìn khách quan thì tôi cũng đạt được kha khá thành tích, đạt được những tấm huy chương của thành phố, đứng trong top học sinh xuất sắc của trường, là học trò cưng của các thầy, các cô. Nếu không có gì thay đổi, thì tôi sẽ bước chân vào cánh cửa Đại học rộng lớn. Suốt chừng ấy năm miệt mài học tập, có những lúc bỏ bữa, thức đến tận khuya để làm cho xong bài tập, rồi sáng hôm sau lại thức dậy vào 4, 5 giờ sáng để ôn lại kiến thức trước giờ lên lớp. Dần dần, áp lực học tập, thi cử dồn dập khiến tôi mệt mỏi và dần mất những động lực. Đứng trước ngưỡng cửa tương lai, tôi tự hỏi bản thân mình rằng liệu những kiến thức hàn lâm đó có hữu ích cho cuộc đời tôi sau này hay nó chỉ khiến tôi phải mệt mỏi tiếp thu một số lượng lớn kiến thức, bài này chưa kịp hiểu đã vội học sang bài khác? Học chỉ để lên lớp, dung nạp những kiến thức sáo rỗng, rồi chẳng động lại gì trong đầu, chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của tôi sau này.

Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã rất thích những ánh đèn rực rỡ, lung linh của các khách sạn, những thái độ làm việc chuyên nghiệp của các anh chị nhân viên nên trong tôi đã ấp ủ ước mơ rằng sau này mình sẽ trở thành một người quản lí khách sạn, hàng ngày làm việc trong một môi trường năng động, tiếp xúc với các vị khách hàng đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hoá, giúp bản thân có thể tích luỹ và học hỏi được nhiều điều bổ ích. Đặc biệt ngành nghề này trong tương lai cần một nguồn nhân lực rất lớn nên sẽ giải quyết được bài toán tìm việc làm trong xã hội. Trong quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy ngành nghề này cần nắm vững những kiến thức nghiệp vụ, phải thực hành nhiều để tích luỹ kinh nghiệm có ích cho tương lai thay vì chỉ học lý thuyết. Thế là sau những lần thức trắng đêm để suy nghĩ, băn khoăn, thêm vào đó, tôi may mắn có được sự đồng tình của gia đình cộng với đam mê của bản thân, tôi đã mạnh dạn từ bỏ cấp 3, từ bỏ cánh cửa Đại học để chọn học bậc Trung cấp, theo đuổi con đường mà mình mong muốn.

Thời gian đầu, tôi đã đối mặt với những lời dè bỉu, chê bai của mọi người với quan điểm lạc hậu:” Có khùng mới đi học nghề!”, “Chỉ có học Đại học mới thành công!”, “Đang học giỏi thì học tiếp đi, bỏ đi học nghề chi cho uổng!”. Đã có lúc tôi bật khóc, cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng chỉ có bản thân chúng ta mới biết chúng ta đang cần gì, muốn gì nhất! Không phải có nhiều người học xong Đại học nhưng không tìm kiếm được việc làm đúng với chuyên ngành, hay học ngành nghề mà bản thân mình không mong muốn mà chỉ răm rắp nghe theo lời ba mẹ đó sao? Mỗi  người chúng ta chỉ sống có một lần trong đời, vậy vì sao phải sống theo ý kiến của người khác? Thế là quyết tâm trong lòng tôi lại càng lớn, tôi quyết định vững bước trên con đường tương lai mình đã chọn.

Mỹ Duyên (phải) hài lòng với lựa chọn học nghề của mình tại trường TC Việt Giao

Trong quá trình học ở trường, thời lượng thực hành chiếm tới 70% nên tôi được các thầy cô hướng dẫn rất tận tình. Các thầy cô không chỉ là những người giáo viên, mà họ còn là những người làm lâu năm trong nghề, thậm chí là đồng nghiệp của chúng tôi sau này. Chúng tôi được chỉ những nghiệp vụ hay, từ tính kỉ luật đúng giờ, cách mặc đồng phục chỉnh tề, thái độ phục vụ thân thiện, nhiệt tình cho đến cách phục vụ khác nhau phù hợp với phong tục tập quán của các vị khách đến từ nhiều nền quốc gia. Những đạo đức nghề nghiệp, kĩ năng chuyên môn mà người quản lí khách sạn tương lai cần trang bị. Quan trọng hơn hết, chúng tôi được các thầy cô truyền lửa nghề, niềm đam mê, nhiệt huyết. Thêm vào đó, trong trường nghề, tôi được tiếp xúc với các anh chị sinh viên đang đi làm, đã tiếp xúc với nghề, được các anh chị truyền đạt kinh nghiệm, tôi đã tích luỹ được cho mình những kinh nghiệm quý giá để làm hành trang cho công việc sau này

Tôi biết được thêm những người đã thành công vang dội trong sự nghiệp khi xuất phát điểm chỉ từ trường nghề, cho đến thời điểm hiện tại, tôi không những không hối hận mà còn tự tin, hài lòng với quyết định của bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm chủ để chèo lái con thuyền của cuộc đời mình, chỉ có các bạn mới có thể nắm bắt được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để biết mình cần gì, yêu thích ngành nghề nào để theo đuổi nó mà thôi.

 

.
.
.
.